Em tiếc con dao bé mà lại sắc thay,
Chuôi sừng bịt bạc về tay ai cầm.
Em trái nhân duyên, em chẳng được cầm,
Để cho người khác được cầm dao loan.
Được như hoa huệ hoa lan,
Thì em cũng chẳng phàn nàn làm chi.
Được như hoa cúc, hoa quì,
Thì em cũng bõ một thì chơi hoa.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001