Em có ba quan tiền, em nghĩ là giàu,
Thạch Sùng, Vương Khải còn đâu đến giờ.
Trót sa cơ, mới phải luỵ cơ,
Thuyền buôn lỡ chuyến lửng lơ đầu ghềnh.
Anh đã từng lên thác xuống ghềnh,
Thuyền nan đã trải, thuyền mành thử chơi.
Anh chơi khắp bốn phương trời,
Cho trần biết mặt, cho đời biết tên.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001