Chồng rồi! Chồng rồi, nghĩ rằng chị em đã có chồng rồi.
Sao em chửa có đứng ngồi vân vi,
Ới thầy mẹ ơi! Cấm đoán em chi,
Mười lăm, mười tám sao chưa cho đi lấy chồng,
Ới ông Trời ơi! Sao ông ở không công,
Duyên em đã lỗi, em trách ông Tơ Hồng
Sao ông khéo trêu ngươi,
Cứ đêm đêm tôi nằm, tôi vuốt bụng, tôi gọi trời.
Xin ông thí bỏ cho tôi chút chồng.
Tôi về làm lễ tế ông,
Mổ con bò béo, ông cho tôi lấy được anh chồng cho nó to.
Bõ công tôi mượn chú lái đi mổ bò.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)