Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Chẳng chi hơn thú sơn tràng,
Giả ơn ông khách, đắt hàng vẻ vang.
Rú cao bể bạc rừng vàng,
Ai hèn được ít, ai sang được nhiều.
Đi ra kiếm của về tiêu,
Ai ít mua gạo, ai nhiều tậu trâu.
Đi ra mang tiếng phường nâu,
Vua quan gánh đủ, việc chi đâu cũng đầy,
Sang ra những kẻ làm thầy,
Bữa ni chưa có, lại chầy bữa mai.
Nói chi cũng phải dùi mài,
Cũng phải tất bật mới moi được tiền.
Rừng xanh vượn hót khiếu van,
Dưới khe nước chảy, trên thanh màn chốn tiên.
Đi ra mong những gặp duyên,
Nắng nhiều mưa ít, bạc tiền làm sao.
Có khi ruột xót như bào,
Khi rúc vô bụi, sên leo khắp mình.
Khi nhục lại có khi vinh,
Khi có chén rượu, lại xinh miệng cười.
Thế gian nỏ biết thì thôi,
Chặt được cây gỗ mồ hôi đầm đìa.
Khái mang, rắn rết bò ra,
Đào nu, chặt , kêu cha van trời.
Đoạn này có người cho là còn mấy câu như sau:
Chặt được cây gỗ đứt hơi
Chọn von sườn núi biết thời làm sao.
Dòng trâu chuyển gỗ qua đèo,
Con bịn, con đỏi, chọc neo vững vàng.
Ban ngày trời nắng chang chang
Ban đêm rét mướt, dạ bàn hoàn nước non.
Ngày mưa tưởng vợ nhớ con,
Bè gỗ, nu, ná cứ tuôn chợ Chùa.
Rồi có ông lái lên mua,
Hỏi thật phường bạn, hàng giừ mấy mươi.
Ông buôn coi của coi người,
Hàng tôi tôi bán mười mươi chẵn tiền.
Con người không nợ không duyên,
Hàng tôi tôi bán có quyền trăm hai.
Hai bên mua bán lâu dài,
Thiệt đi một giá với nhau cũng đành.
Ông buôn, buôn bán cho rành,
Ông nào có tới ngàn xanh “sơn tràng”.
Hàng tôi thật đáng là hàng,
Ná, nu, mét, gỗ, mai, giang rõ rành.
Cũng là cái kiếp mưu sinh,
Đói nghèo mới phải lăn mình rừng sâu.
Người đời ai biết cho đâu,
Làm sơn tràng đã dễ, lại mau kiếm tiền.
Biết đâu nước độc rừng thiêng,
Biết đâu sét đánh mưa nghiêng đất trời.
Biết đâu đói rách tả tơi,
Biết đâu ngã nước lìa đời xỉa hang.
Thế mà lại cho:
“Chẳng chi hơn thú sơn tràng”.


Nghề sơn tràng là một nghề vô cùng khó nhọc, vừa hao tổn nhiều sức lực, vừa phải chống chọi với môi trường khắc nghiệt nơi rừng thiêng nước độc như thời tiết nắng mưa thất thường; khí hậu ẩm ướt, thú dữ rình mò, sên, vắt, muỗi... bao quanh. Tuy thế, trai tráng nhiều làng, do đói nghèo, vẫn vượt lên mọi gian nan vất vả, xông vào rừng khai thác gỗ, để kiếm kế mưu sinh.

Bài này nói lên nỗi cực khổ của những người làm nghề sơn tràng. Song lao động bao giờ cũng là niềm vui nên nghề sơn tràng cũng có cái thú của nó. Nói thế nhưng dân sơn tràng, vì lợi ích cá nhân của mình, phá rừng không ít, làm hỏng môi trường sinh thái.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]