Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe.


Khảo dị:
Biết thì thưa thốt không biết dựa cột mà nghe.
Thưa thốt là nói năng, một cách lễ phép. Thốt tức là thuyết (chữ Tàu) nói trạnh ra. Câu này nghĩa là điều gì mình biết thì mình hãy nói, điều gì mình không biết thi cứ im lặng (dựa cột là im lặng) mà nghe. Đại ý khuyên người ta không nên nói bậy nói bạ những điều gì mình không hiểu rõ.

Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập II, Quốc học thư xã xuất bản, 1952