Chàng đà độ(?) đến thiếp xin tường,
Há thiếp xưa sau dám phụ chàng.
Trao ngọc, vì đà vâng mệnh cả,
Vò tơ, xin để rối lòng thương.
Năm canh xảy nhớ lòng hoài kiển,
Chín khúc thêm đau nỗi đoạn trường.
Những ngỡ ba thân đau phận bạc,
Hay đâu áo lại đượm mùi hương.