Anh như trúc mọc ngoài trời
Niêm phong má phấn, tựa ngày hôm mai
Anh Hai chừng độ đôi mươi
Em trông có sắc có tài em yêu
Anh Ba như tấm nhiễu điều
Đẹp duyên lắm lắm, nhưng trời không xe
Anh Tư nay ở mai về
Ước gì em được lên quê chuyến này
Anh Năm ở lại năm sau
Rồi ra sum họp với nhau một nhà
Anh Sáu nói rồi không lại hoàn không
Rồi ra em biết chốn này là đâu


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001