
Mới nghe trống hát tối hôm qua,
Đau đớn làm sao đến thế mà!
Sống ở lui cui bên nốt lợn,
Thác nằm lăn lóc giữa trường gà.
Ba sinh duyên phụ cùng ,
Chín suối tình chung với .
Bạc nén từng sề đâu hết thả?
Mang hia đội mão của ông bà!
Hải Ninh quận công 海寧郡公 là tước của hoàng đệ Nguyễn Phúc Miên Tằng 阮福綿𡪠 (1828-1896), con vua Minh Mạng, em vua Thiệu Trị. Ông là một hoàng thân lãng mạn nhưng khét tiếng ăn chơi phóng túng, ngông cuồng đến khánh tận gia sản, phải buôn bán với các tàu Pháp để kiếm tiền và gây luỵ cho tôn thất nên từng bị bãi tước đày đi Bình Định. Khi vua Đồng Khánh lên ngôi, ông lại được phục tước và chu cấp, lại đi buôn với tàu Pháp và trở nên giàu có. Có lần ông chọc đời, mang bạc nén của mình sắp từng sề to ra phơi nắng, nói rằng để cho hết mốc đi. Ông lại tiếp tục ăn chơi, nuôi con hát, mở trường gà, nuôi chó săn,...
Năm 1888, vua Đồng Khánh mất, ông lại mất người đỡ đầu và cuộc sống lại lao dốc khiến phải bán hết gia sản về tay trắng, sống trên một chiếc nốt (cái đò nhỏ) lái heo ở bến chợ Dinh Ông. Ông chết khi đang chen chân xem một cuộc chọi gà, người dân phải thuê thợ mã cắt giấy ngũ sắc thành bộ triều phục theo hàng quốc công để liệm cho ông. Trong đám tang, một thi sĩ đương thời đã làm bài thơ này viếng.
Chú thích:
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.