Đường xa mượn cáng mà đi,
Xin cho tốt tuế quản chi xa đường.
Trồng hường lấy lá che hường,
Thương em chẳng quản nỗi đường xa xôi.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975