Đêm năm canh không ngủ, dậy ngồi
Cớ sao trong dạ bồi hồi chuyện chi?
Đau lòng ta lắm, hỡi nữ nhi
Thếp dầu đầy anh thắp hết, bày li anh than hoài
Quên đi thì chớ, nhớ lại khó nỗi nguôi ngoai
Từ xưa cho tới rày cách trở đợi trông
E cho nàng có chốn ba đông
Có nơi kết tóc, không trông đến phận chàng
Đêm nằm khô héo lá gan
Thếp dầu đầy anh thắp hết, cháy tàn bày ly
Kể từ ngày em chịu chữ tùng quy
Chàng Hồ thiếp Hán, tài chi không buồn rầu
Chiều chiều ra đứng soi dâu
Nghe con chim nó kêu dìu dắc, dạ anh sầu bấy nhiêu


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001