Ăn lấy đời, chơi lấy thời.


Ăn thì lấy đời sống làm giới hạn, nghĩa là người ta phải ăn suốt đời, đến bao giờ hết đời (chết) mới thôi. Còn chơi thì lấy thời gian làm giới hạn, nghĩa là người ta chơi thì chơi tuỳ lúc, tuỳ thời, không thể lúc nào cũng chơi được. Thí dụ, tháng giêng là tháng ăn chơi, ngày ba tháng tám không việc thường nghỉ, lúc trẻ thì chơi bời, hết việc thì giải trí… Cũng có thể giảng là ăn thì lấy bảo tồn sự sống (đời) làm trọng, chơi thì lấy sự thích thời (đúng lúc) làm phải. Đại ý câu này khuyên người ta nên tiết chế sự ăn chơi không nên bừa bãi.

Nguồn: Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập III, Quốc học thư xã xuất bản, 1953