Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 05/01/2014 22:17

Tối ấy em lên cơn mê sảng
Anh chạy tìm thầy thuốc khắp nơi
Cho đến lúc canh gà giục sáng
Về đến nhà. Em đã tắt hơi!

Hơi đã tắt, mắt còn đang nuối
Chắc nuối anh. Vuốt mắt em rồi
Mắt vẫn mở. Hay đang theo dõi
Bóng hai em đày ở phương trời?

Lại vuốt mắt. Mắt không nhắm nổi!
Thương cha già mái tóc bạc phơ
Thương đàn con sáu đứa còn thơ
Đứa nhỏ nhất chưa đầy tuổi rưỡi

Rủi chồng lại phải đi tù tội
Con dại cha già ai gánh vác cho!
Về làm sao khi ở dưới mồ?
Ôi! Em chết, mắt không nhắm nổi!

Hai chục năm qua, cuộc đời thay đổi
Chống gậy theo kháng chiến, Cha già
Dẫu nằm xuống ven rừng hóc núi
Mừng gởi thân trên mảnh đất tự do

Hai chú em: hai phương trời đày ải
Nắng gió Côn Lôn, sương khói Trà Kê
Cả hai đều theo cờ đỏ trở về
Em ngã xuống hãy còn em đứng dậy

Chú em nhỏ được Đảng nuôi lớn nậy
Mười năm rừng đước vót tầm vông
Có vợ rồi và có hai con
Tính vẫn trẻ như ngày xưa ấy

Sáu giọt máu của em để lại
Cũng không còn nhỏ nữa. Em ơi!
Bốn gái đều đại học cả rồi
Hai trai, một còn trong Quân đội

Theo chế độ chúng lớn lên như thổi
Cứ mỗi ngày thay thịt đổi da
Chiếc áo thâm em mặc ngày xưa
Giờ đúa út ướm tay không lọt

Được thấy nó giữa Hồng trường dạo bước
Bên các bạn đủ màu da
Cùng lứa tuổi đôi mươi
Chắc là em sung sướng mỉm cười:
Ồ! Con gái của mình đấy nhỉ!

Thuở em mất, nước còn nô lệ
Hai em tù đày, chồng bị tình nghi
Trong đêm tối không tia ánh loé
Em đâu ngờ có được ngày ni...

Có nên giấu em của anh không nhỉ?
Dưới ngọn cờ Tổ quốc quang vinh
Trong đêm trận diệt đồn Tú Thuỷ
Đứa con đầu lòng ta đã hy sinh!

Đứa con đầu lòng, đứa con yêu quý
Máu thịt của em, hy vọng của anh
Nó đã chết như một người chiến sĩ
Vì tương lai, vì đất nước, quên mình

Trên mồ em hôm nay lên cỏ biếc
Anh đến thắp hương và nói để em hay:
Em có thể yên lòng nhắm mắt
Cuộc đời giờ đây,
                 đã hết đoạ đày


1963

Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Tập 1 - Phần sáng tác), NXB Văn học, 2004