Tôi đi tôi lại nhà dây thép
Khẽ rút thư ra lại giấu vào
Trống ngực dồn lên đầu choáng váng
Lòng xui, trí cản, ý xôn xao...

Tôi nhẩm bài thơ đoán ý người
Khi người sẽ đọc đến thơ tôi
Tôi tìm ý nghĩa sau hàng chữ
Hồi hộp từng câu ngại mỗi lời...

Cũng muốn chôn tình với lá thơ
Giấu trong bìa sách đợi phai mờ
Nhưng lòng lại muốn đem tình gởi
Đến dệt cho người một ý mơ

Ấy thế, thơ tôi đã thả rồi
Tình tôi đã gởi tới xa xôi
Người ta niềm nở hay ruồng rẫy
Có tự gì tôi, ấy tự người...

Ngoài xa trong lúc gió ngàn phương
Thổi bạt tình ai rải dọc đường
Trước cửa người nao bươi dấu cỏ
Chắp từng mảnh vụn rẻo thơ vương...


1943

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]