Đêm trở nên tịch mịch
Mộng ẩn mình trong lặng yên
Trăng đang lên
Dõi mắt chờ đón ngày

Hỡi người con gái đồng nội, xin em hãy đến
Nào ta cùng
Vào vườn nho
Nơi tình nhân gặp gỡ
Biết đâu ở đó
Với rượu tình nồng thắm
Ta có thể làm nguôi cơn khát tột độ của đam mê

Nào, hãy lắng nghe chim hoa mi
Đang cất vang tiếng hót
Vào thung lũng
Có đồi làm toả ngát hương xanh bạc hà

Đừng sợ nghe em, hỡi người yêu dấu
Sao trời sẽ giữ kín bí mật lần ta gặp gỡ
Và sương đêm mịn màng
Sẽ chẳng để ai thấy đôi mình trong vòng tay nhau

Đừng sợ nghe em
Cô dâu trẻ miền hoan lạc
Đang ngủ trong hang động thần tiên
Say men tình ái
Như lẩn tránh được
Cái nhìn của tiên nga

Giá như vua miền hoan lạc có dạo bước qua đây
Thì tình yêu sẽ khiến Người quay lại
Vì Người chẳng phải là tình nhân như ta sao
Và liệu Người sẽ không tiết lộ những gì
Làm tim mình đau khổ?


Nguồn: Cõi thơ (Kahlil Gibran, song ngữ Anh-Việt), NXB Đà Nẵng, 1998
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)