Niềm thương nỗi nhớ quê hương
Đôi ta cùng mối yêu thương dịu dàng
Nhớ em nỗi nhớ miên man
Giữa đêm anh vẫn mơ màng gọi tên

Em về sống giữa mông mênh
Trên miền đất lạ chênh vênh lạnh lùng
Vùng hoang gió dại vây trùng
Cho anh đôi mắt mịt mùng ngóng trông

Tuyết rơi trắng ngập mùa đông
Mưa giăng khắp lối cho lòng xanh xao
Nhớ hè nắng thắp trên cao
Niềm thương nỗi nhớ một màu như nhau

Bây giờ trời tháng Mười Hai
Nhớ sao là nhớ những ngày rong chơi
Quên đi những chuyện của đời
Cho em xoải cánh rã rời yêu đương

Đốt thiêu hết cả phấn hương
Ôm vào xuân thắm yêu thương dưới trời
Cho em về tuổi hai mươi
Mênh mông cả một biển trời yêu thương

Nhìn trời trong sáng lạ thường
Mà anh chỉ thấy lòng buồn cô liêu
Quê hương nhớ biết bao điều
Mùa đông da diết tình yêu trong lòng

Bầu trời vần vũ trên không
Hay ta hoá dại bởi lòng vấn vương
Nhớ sao là nhớ quê hương
Đôi khi qua biển niềm thương ngóng tìm

Khi trời rủ xuống màn đêm
Anh nghe sống lại tuổi tên thật buồn
Nhớ quê hương, nhớ quê hương