Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Pháp
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: thơ thiếu nhi (1296) ngụ ngôn (237) ngụ ngôn Aesop (122)
Đăng bởi hongha83 vào 08/03/2009 04:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 10/03/2009 00:57

L’homme entre deux âges et ses deux maîtresses

Un homme de moyen âge,
               Et tirant sur le grison
               Jugea qu’il était saison
               De songer au mariage.
                   Il avait du comptant ,
                           Et partant
       De quoi choisir. Toutes voulaient lui plaire ;
En quoi notre amoureux ne se pressait pas tant ;
       Bien adresser  n’est pas petite affaire.
Deux veuves sur son coeur eurent le plus de part :
       L’une encor verte, et l’autre un peu bien mûre,
           Mais qui réparait par son art
           Ce qu’avait détruit la nature.
           Ces deux veuves, en badinant,
           En riant, en lui faisant fête,
           L’allaient quelquefois testonnant,
           C’est à dire ajustant sa tête.
La vieille à tous moments de sa part emportait
           Un peu du poil noir qui restait,
Afin que son amant en fût plus à sa guise.
La jeune saccageait les poils blancs à son tour.
Toutes deux firent tant, que notre tête grise
Demeura sans cheveux, et se douta du tour.
«Je vous rends, leur dit-il, mille grâces, les belles,
                   Qui m’avez si bien tondu:
                   J’ai plus gagné que perdu ;
                   Car d’hymen point de nouvelles.
Celle que je prendrais voudrait qu’à sa façon
           Je vécusse, et non à la mienne.
           Il n’est tête chauve qui tienne ;
Je vous suis obligé, belles, de la leçon.»


Dựa theo truyện của Phaedrus và Aesop.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Trọng Bổng

Chàng trung niên tóc hoa râm
Nghĩ nên tính chuyện trăm năm là vừa
Trong nhà tiền mặt có thừa
Nên cứ chọn kỹ thật ưa mới rồi
Kiếm vợ đâu phải chuyện chơi
Cho nên tuy gặp lắm người làm duyên
Chàng vẫn không vội tiến thêm
Đầu bảng chỉ có trong tim hai nàng
Đều là gái goá lỡ làng
Một còn hơ hớ mọi đàng tươi xinh
Một tuy luống tuổi vẫn tình
Nhờ vào nghệ thuật giúp mình sửa sang
Những gì thiên nhiên phá ngang
Khoản đãi chàng hậu, hai nàng thay nhau
Bông lơn cười cợt vui sao
Giúp chàng tỉa tót cho đầu mới toanh
Vạch ra bới chải đã đành
Lại còn nhổ tóc để anh giống mình
Chị lớn tìm nhổ tóc xanh
Tóc bạc còn dành chị bé vặt luôn
Cuối cùng đầu chàng láng trơn
Cứ như là bị một đòn chơi khăm
Chàng nói: "Hỡi các mỹ nhân
Tôi xin đa tạ ngàn lần ơn sâu
Đã làm cho được trọc đầu
Chuyện này có mất gì đâu mà buồn
Trái lại vẫn được nhiều hơn
Bởi bụng không còn tính chuyện trăm năm
Cô nào cô nấy chăm chăm
Muốn tôi phải sống y chang như mình
Đâu ưng nền nếp bình sinh
Tôi hằng trân trọng giữ  gìn hôm mai
Chỉ cái đầu hói là hay
Vững vàng trụ lại từ nay cóc cần
Xin thưa cùng các mỹ nhân
Về bài học ấy tri ân suốt đời


Nguồn: 200 bài ngụ ngôn Jean de La Fontaine, NXB Thế giới, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Vĩnh

Anh chàng đứng tuổi và hai chị nhân ngãi

Anh chàng nọ tuổi đà đứng trạc
Trên mái đầu tóc bạc hoa râm
Bấy giờ bụng mới nghĩ thầm
Nếu không vợ mãi đêm nằm với ai?
Trong tay gã tiền tài cũng lắm
Kẻ lăn lưng mớ nắm thiếu gì
Này tương thức, nọ tương tri
Ai không săn sóc, hắn thì mần thinh
Việc kén vợ phân minh là phải
Trong mấy người đi lại chạ chung
Có hai chị ả goá chồng
Xem trong ý gã ra lòng yêu thương
Một thím nọ xuân đương vừa độ
Còn thím kia khí mõ mất rồi
Nhưng mà son phấn khéo nhồi
Phai đâu tô đó coi người cũng xinh
Trong những lúc mặn tình gần gụi
Ả đua nhau sửa búi củ hành
Tóc râm còn mấy đám xanh
Nàng thì nhổ tuột cho nhanh bao giờ
Còn tóc bạc phơ phơ trên mái
Thì nàng kia cũng lại nhổ phăng
Để cho đũa lệch hoá bằng
Bỗng dưng có tóc ra thằng trụi trơn
Chàng biết ý nổi cơn tức giận
Đoan quyết ngay từ bận này chừa
Thôi thôi đừng khéo ỡm ờ!
Tôi can các chị đừng vờ thương yêu
Đây đã trải bấy nhiêu ý tứ
Đã biết đường cư xử các bà
Đành rằng không vợ đến già
Đầu này dẫu trụi nhưng mà biết khôn


Nguồn: Nguyễn Văn Vĩnh, Thơ ngụ ngôn La Fontaine, Cảo thơm, 1970
Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời