Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Pháp
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: thơ thiếu nhi (1296) ngụ ngôn (237) ngụ ngôn Aesop (122)
Đăng bởi hongha83 vào 10/12/2010 00:54

Les grenouilles qui demandent un roi

Les grenouilles se lassant
De l’état Démocratique,
Par leurs clameurs firent tant
Que Jupin les soumit au pouvoir Monarchique.
Il leur tomba du Ciel un Roi tout pacifique :
Ce Roi fit toutefois un tel bruit en tombant
Que la gent marécageuse,
Gent fort sotte et fort peureuse,
S’alla cacher sous les eaux,
Dans les joncs, dans les roseaux,
Dans les trous du marécage,
Sans oser de longtemps regarder au visage
Celui qu’elles croyaient être un géant nouveau ;
Or c’était un Soliveau,
De qui la gravité fit peur à la première
Qui de le voir s’aventurant
Osa bien quitter sa tanière.
Elle approcha, mais en tremblant.
Une autre la suivit, une autre en fit autant,
Il en vint une fourmilière ;
Et leur troupe à la fin se rendit familière
Jusqu’à sauter sur l’épaule du Roi.
Le bon Sire le souffre, et se tient toujours coi.
Jupin en a bientôt la cervelle rompue.
Donnez-nous, dit ce peuple, un Roi qui se remue.
Le Monarque des Dieux leur envoie une Grue,
Qui les croque, qui les tue,
Qui les gobe à son plaisir,
Et Grenouilles de se plaindre ;
Et Jupin de leur dire : Eh quoi ! votre désir
A ses lois croit-il nous astreindre ?
Vous avez dû premièrement
Garder votre Gouvernement ;
Mais, ne l’ayant pas fait, il vous devait suffire
Que votre premier roi fût débonnaire et doux :
De celui-ci contentez-vous,
De peur d’en rencontrer un pire.


Dựa theo cốt truyện của Aesop.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Trọng Bổng

Ếch nhái chán chính quyền dân chủ
Bèn kêu trời được có đức vua
Kỳ kèo trời mãi trời thua
Bèn cho tõm xuống từ khu thiên đình
Một ông vua hoà bình hết ý
Nhưng tiếng rơi ầm ĩ một vùng
Dân đầm lầy ngốc lạ lùng
Tính lại cả sợ nên cùng trốn đi
Chui xuống nước rậm rì cỏ lác
Hang với hầm lau lách kín sình
Mặt rồng lâu chẳng dám nhìn
Tưởng đâu ngài cũng là tên khổng lồ
Vua đây, khúc củi khô thực sự
Dáng nghiêm trang gây sợ từ đầu
Nhưng ngài rong ruổi tới đâu
Người nơi đó dám ra mau khỏi hầm
Lại gần ngài, toàn thân run rẩy
Thêm một người rồi lại một người
Dần dà bâu kín như ruồi
Thân tình hết nhẽ vua tôi hoà đồng
Đám ộp oạp có ông nào đó
Trèo cả lên lưng của nhà vua
Vua cứ chịu vậy, im ro
Trời bỗng choáng óc nghe thưa như vầy:
"Hãy cho một đức ngài động đậy
Xuống trị vì ếch nhái được nhờ"
Trời bèn cử sếu làm vua
Sếu nhai sếu giết búa xua đêm ngày
Và nuốt chửng khi ngài thấy khoái
Thay vua ngay ếch nhái lại đòi
Trời rằng: "Ấy chết, các ngươi
Chớ tưởng hễ cứ buộc trời là yên
Lẽ ra cứ giữ nguyên chính phủ
Việc trước tiên các chú phải làm
Vua củi nhu nhược hiền lành
Mà không ai chịu thì đành vậy thôi
Vua sếu cứ thế được rồi
Hơn gặp vua khác còn tồi tệ hơn".


Nguồn: Jean de la Fontaine - 200 bài ngụ ngôn, NXB Thế giới, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chung Hữu Thế

Quốc gia Ếch bấy lâu dân chủ,
Nay chán chê bèn rủ nhau xin
Thượng Ðế là Ðấng Cao Minh,
Thay đổi quy chế, hiện tình bất an.
Ðấng Tối Cao chuẩn phê lời khấn,
Ban cho chúng một đấng Quân Vương,
Thông minh, bác ái, hiền lương,
Lễ độ, khiêm tốn, trăm đường từ bi.
Vị Tân Vương từ cao giáng xuống,
Gây tiếng động, đồng ruộng chuyển lay,
Giới Ếch hồn phách tung bay,
Quá ư sợ hãi, chui ngay vô hầm.
Ðứa run rẩy, co đầu rút cổ,
Kẻ kinh hoàng, tìm chỗ ẩn thân.
Ðầu làng, cuối ngõ, xa gần,
Im lặng phăng phắc, quỷ thần sợ luôn.
Sau thời gian lặng yên trông ngóng,
Bọn Ếch bèn xuất bóng lộ hình
Nhè nhẹ mỗi đứa lén rình
Núp xem cảnh huống, sự tình ra sao?
Chúng nhìn thấy Nhà Vua nghiêm nghị
Ngồi lặng thinh, mắt chỉ ngó ngay
Biếng cười, ít nói, trọn ngày
Giống như nhập định, Bồng Lai du hồn.
Thoạt tiên chúng đứng xa lén ngó,
Dùng ngón tay chỉ chỏ thì thào,
Ít lâu thấy chẳng có sao,
Bạo dạn bước tới, vái chào, tung hô.
Tân Quốc Vương vui mừng rối rít,
Khẻ gật đầu, miệng nhếch mép cười,
An tâm, bọn Ếch dễ ngươi,
Lần hồi tụ họp, vui tuơi chuyện trò.
Trước lấm lét đứng xa nhìn Chúa,
Nay thân mật nhảy múa trước Ngài.
Liều lĩnh, đứa lén nắm tay,
Ðứa đeo lấy cổ, nằm dài trên lưng
Quốc Vương chỉ tươi cười, chấp nhận,
Không rầy la, chẳng bận tâm phiền.
Quần thần một số không yên,
Trách Ngài nhu nhược, quá hiền: hoạ to.
Họ tích cực kêu gào chống đối,
Hội họp nhau kể tội nhà vua:
Mềm yếu, chẳng dám tranh đua,
Gặp phải biến cố sẽ thua, chạy dài.
Chúng viết sớ tâu lên Thượng Ðế
Cầu xin Ngài truất phế Quân Vương,
Ban vị vua khác can cường,
Hùng dũng, bất khuất chẳng nhường một ai.
Ơn Trên bèn phong ngay vua mới:
Một con Diệc bay tới nắm quyền,
Nó làm khắp nước đảo điên,
Mỗi lần gặp Ếch, ăn liền, chẳng tha!
Toàn quốc đều đồng thanh báo động,
Xin Thượng Ðế mở rộng lòng thương,
Ban cho một vị Tân Vương,
Ðừng quá hung bạo, tránh đường diệt vong.
Ðấng Tối Cao phừng phừng nổi giận,
Nạt lớn rằng: “Chớ bận lòng ta,
Bọn ngươi chỉ biết rên la,
Không tìm lẽ sống dung hoà, an vui.
Ðáng lý nên giữ nền dân chủ,
Là tốt nhứt, hội đủ công bình.
Nhưng các ngươi lại cầu xin
Một vì vua để công minh trị vì.
Xưa vua hiền, ngươi than hiền quá!
Nay vua dữ, xin trả lại ta.
Bao giờ mới dứt kêu ca?
Chấp nhận hiện tại, đó là khôn ngoan!”

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời