Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: (Thơ nước ngoài)
5 bài trả lời: 5 bản dịch
Từ khoá: kiều nữ (1) yêu (19) đoan trang (1)
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 16/07/2007 21:42

Azt a szép, régi asszony

Azt a szép, régi asszonyt szeretném látni ismét,
akiben elzárkózott a tünde, lágy kedvesség,
aki a mezők mellett, ha sétálgattunk hárman,
vidáman s komolyan lépett a könnyü sárban,
aki ha rám tekintett, nem tudtam nem remegni,
azt a szép, régi asszonyt szeretném nem szeretni.

Csak látni szeretném őt, nincs vele semmi tervem,
napozva, álmodozva amint ott ül a kertben
s mint ő maga, becsukva egy könyv van a kezében
s körül nagy, tömött lombok zúgnak az őszi szélben.

Elnézném, amint egyszer csak tétovázva, lassan,
mint aki gondol egyet a susogó lugasban,
föláll és szertepillant és hirtelen megindul
és nekivág az útnak, mely a kert bokrain túl
ott lappang, elvezetni a távolokon által,
két oldalán a búcsút integető fákkal.

Csak úgy szeretném látni, mint holt anyját a gyermek,
azt a szép, régi asszonyt, amint a fényben elmegy.

 

Dịch nghĩa

Tôi muốn thấy lại người kiều nữ xa xưa,
ẩn chứa bao nỗi dịu hiền tiên nữ,
mỗi khi chúng tôi dạo chơi ngoài đồng nội,
tươi vui và nghiêm nghị, nàng lội dưới lớp bùn mỏng,
nàng nhìn tôi, khiến tôi đâu thể không run rẩy,
ước sao chẳng yêu nàng, người kiều nữ xa xưa.

Tôi chỉ muốn thấy nàng, vậy thôi, chẳng gì khác,
phơi trong nắng, mộng mơ ngoài vườn,
hay trong tay, một cuốn sách khép kín,
và quanh nàng, dày đặc những nhành cây mới nhú
dào dạt trong gió thu.

Tôi muốn thấy nàng, một bận ngập ngừng, chậm rãi,
như thể đang suy tư trong bóng râm xào xạc,
rồi nhỏm dậy, nhìn quanh rồi đột ngột cất bước,
theo con đường qua bụi rậm trong vườn.
Nàng ẩn tại đó, giữa hàng cây xa xa,
chìa lá vẫy nàng, ở hai bên đường.

Tôi chỉ muốn thấy nàng, người kiều nữ xa xưa,
rảo bước trong ánh nắng tràn,
như đứa con muốn thấy bà mẹ đã qua đời.

Bản dịch nghĩa của Hoàng Linh

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cammy

Nghĩ về em của thủa xưa
Nàng như tiên nữ vui đùa trong anh
Khi ta đi dạo bên mình
Cánh đồng lộng gió lặng thinh em cười
Chân em lội dưới bùn tươi
Long lanh ánh mắt khiến tôi ngẩn người
Nhìn tôi nghiêm nghị đôi môi
Làm sao tôi vẫn yêu người em xưa

Em là em của ngày xưa
Đến giờ em vẫn như mơ hiện về
Hiện trong ánh nắng đam mê
Hay từ ngọn gió vẳng đưa ngoài vườn
Khép hờ cuốn sách đẫm sương
Gió thu khẽ thổi, tâm hồn mộng mơ

Muốn nhìn em của ngày xưa
Thấy em trong nỗi suy tư âm thầm
Bước đi, em cũng lặng câm
Trên con đường nhỏ êm đềm em qua
Bước trong tiếng lá vi vu
Cây vươn ra những lá thu vẫy chào

Nhớ em, kiều nữ đẹp sao
Nhớ em, cô gái vui cười xa xôi
Nhớ em, xinh đẹp, xa vời
Giống như nhớ mẹ qua đời, xa tôi...


(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thuỵ Anh

Tôi muốn thấy lại nàng, người kiều nữ xa xưa
mang muôn vẻ dịu dàng tiên giáng thế,
trên đồng nội năm nao từng dạo chơi thời trẻ
lội dưới lớp bùn, nàng vui sướng, đoan trang
Nàng nhìn tôi, tôi run rẩy xốn xang,
thầm ao ước giá không phải lòng nàng, cô kiều nữ ấy!
                                               
Tôi muốn được thấy nàng thôi, mơ chỉ vậy,
ngập trong nắng trời, mơ mộng giữa vườn cây,
Hay thấy nàng với cuốn sách gập trên tay
ngồi giữa rặng cây ken dày vừa nhú lá
đang xào xạc trong gió thu lơi lả


Tôi muốn được thấy nàng một bữa kia ngập ngừng, không vội vã,
dường như đang tư lự dưới bóng reo,
bỗng đứng lên, nàng nhìn quanh và đột ngột bước theo
lối mòn nhỏ xuyên qua bụi hoang vườn rậm rạp
Rồi ẩn mình nơi xa, nàng đứng lại
giữa hai hàng cây chìa tay vẫy bên đường

Tôi chỉ muốn được thấy lại nàng, người kiều nữ thân thương
bước vội vã trong nắng tràn muôn lối,
cũng giống như đứa con hằng mong mỏi
gặp lại mẹ già đã khuất núi xa xôi...


Dự án dịch thơ của Thi Viện
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của thanhbinh82_tp

Tôi muốn thấy nàng, kiếu nữ xa xưa
Với bao nét dịu dàng, kiều diễm
Mà khi tôi và nàng dạo chơi ngoài đồng nội
Nàng tươi vui khi nghịch đám bùn kia
Nàng nhìn tôi, khiến hồn tôi run rẩy
Ước gì tôi thuở ấy chẳng yêu nàng.

Tôi muốn thấy nàng, kiều nữ xa xưa
Dưới ánh nắng mai nàng mơ mộng ngoài vườn
Khi trong tay quyển sách nàng vừa đọc
Và quanh nàng dào dạt gió thu

Tôi muốn thấy nàng, kiều nữ xa xưa
Đứng trầm ngâm trong bóng râm xào xạc
Rồi âm thầm nàng nhẹ nhàng cất bước
Qua con đường bụi rậm trong vườn
Nàng ngồi nghỉ bên hàng cây xanh thẳm
Lá reo mừng khi thấy thấy nàng nghỉ chân

Tôi muốn thấy nàng, kiều nữ xa xưa
Bước đi trong ánh nắng mai
Như đứa con nhớ mẹ hiền thuở trước
Lúc qua đời bỏ lại đứa con thơ.


Dự án dịch thơ của Thi Viện
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Sabina_mller

Tôi muốn thấy người kiều nữ xưa
Ẩn chứa nỗi dịu hiền tiên nữ
Mỗi khi dạo chơi trên đồng nội
Nàng lội bùn, vui tươi, nghiêm nghị
Nàng nhìn tôi khiến tôi run rẩy
Sao chẳng yêu nàng, kiều nữ xưa?

Chỉ đơn giản tôi muốn thấy nàng
Phơi trong nắng, mộng mơ ngoài vườn
Hay trong tay cuốn sách khép kín
Và quanh nàng nhành cây mới nhú
Trong cơn gió mùa thu dào dạt

Tôi muốn thấy khi nàng ngập ngừng
Suy tư trong bóng râm xào xạc
Chợt đứng dậy, nhìn quanh, cất bước
Theo con đường qua bụi rậm kia
Nàng ẩn hiện giữa hàng cây xa
Hai bên đường lá chìa vẫy nàng

Tôi chỉ muốn thấy kiều nữ xưa
Rảo bước đi trong ánh nắng tràn
Như đứa con thấy mẹ đã mất.


Dự án dịch thơ của Thi Viện
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tế Hanh

Nhớ sao người đẹp ngày xưa
Bao nhiêu quyến rũ, tiên vừa hiện ra
Cùng tôi dạo giữa đồng hoa
Nàng vui nhí nhảnh nhưng mà nghiêm trang
Nàng nhìn tôi thấy xốn xang
Tình yêu đâu phải mơ màng của tôi

Chỉ mong gặp lại nàng thôi
Nàng đi trong nắng hay ngồi dưới cây
Nàng cầm quyển sách trên tay
Mùa thu, những cụm lá dày xôn xao
Nàng đứng lên, gió thì thào
Nàng như trong giấc chiêm bao bước đều

Con đường hoa lá thân yêu
Nàng đi cây cũng nhìn theo gửi lời
Như con nhớ mẹ chết rồi
Tôi mong gặp lại con người xa xăm
Vừa xa nhưng lại rất gần
Nàng như tan biến trong vầng nắng lên


1936 (Theo Gullevich)
Tựa đề được dịch là: Người đẹp ngày xưa
Nguồn: Ba nhà thơ Hungary Petőfi Sándor, Endre Ady, Attila Jósef; NXB Hội Nhà Văn, 2010
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời