Ngồi trên tảng đá bờ sông
Tôi nhìn những vỏ dưa bập bềnh trên nước chảy
Nghĩ đến đời tôi, tôi gần như không thấy
Mặt sông nổi sóng mà lòng lại im lìm
Con sông như chảy qua tim
Sông Đa-nuýp mênh mông dữ, hiền, nhiều vẻ

Như bắp thịt một người lao động
Khi mài, hay khi cuốc, khi rèn
Mỗi một làn sóng trào lên
Như vỡ ra, như quằn quại lại
Nước ru tôi như mẹ tôi vừa ru, vừa kể
Những chuyện cho tôi nghe, vừa gội sạch phố phường

Vài giọt mưa nhỏ xuống
Rồi im như chẳng có điều chi
Nhưng mắt tôi như người núp trong hang rình trận mưa dài
Tầm mắt tôi ngó ra xa rộng
Như một cơn mưa bất tuyệt, vô tư, màu xám
Quá khứ rực rỡ ngày xưa, tôi nhìn nó rơi rơi

Sông Đa-nuýp mải trôi. Như đứa trẻ
Nằm trong lòng phì nhiêu mà vô tư của mẹ
Sóng vùng lên như thể đùa chơi
Có nhiều khi trêu ghẹo cả tôi
Đây là đá trong thời gian giãy giụa
Từ những nấm mồ rơi xuống bãi tha ma


Nguồn: Thơ Attila József, NXB Văn hoá, 1963
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)