Nhớ sao người đẹp ngày xưa
Bao nhiêu quyến rũ, tiên vừa hiện ra
Cùng tôi dạo giữa đồng hoa
Nàng vui nhí nhảnh nhưng mà nghiêm trang
Nàng nhìn tôi thấy xốn xang
Tình yêu đâu phải mơ màng của tôi

Chỉ mong gặp lại nàng thôi
Nàng đi trong nắng hay ngồi dưới cây
Nàng cầm quyển sách trên tay
Mùa thu, những cụm lá dày xôn xao
Nàng đứng lên, gió thì thào
Nàng như trong giấc chiêm bao bước đều

Con đường hoa lá thân yêu
Nàng đi cây cũng nhìn theo gửi lời
Như con nhớ mẹ chết rồi
Tôi mong gặp lại con người xa xăm
Vừa xa nhưng lại rất gần
Nàng như tan biến trong vầng nắng lên


1936 (Theo Gullevich)
Tựa đề được dịch là: Người đẹp ngày xưa
Nguồn: Ba nhà thơ Hungary Petőfi Sándor, Endre Ady, Attila Jósef; NXB Hội Nhà Văn, 2010