Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: thơ thiếu nhi (1414)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/12/2020 09:40

Vừ A Dính là con một gia đình đồng bào Mèo ở Pú Nhung, vùng cao châu Tuần Giáo, tỉnh Lai Châu. Mới 13 tuổi, em đã vào đội võ trang của các anh lớn. Bị giặc bắt, A Dính không khai nửa lời. Cũng như Kim Đồng, Vừ A Dính rất xứng đáng với truyền thống anh hùng bất khuất của các dân tộc anh em ở miền núi nước ta.

I

Em Vừ A Dính
Lanh lợi thông minh
Nhanh như con sóc
Giặc còn phải kinh.

Mới mười ba tuổi
Vào đội võ trang
Giao thông, tiếp tế,
Canh giặc, giữ làng...

Gặp em giữa đường
Chúng bắt khiêng lợn
Con bé con lớn
Cướp dân bản mường

“Lợn ơi có khôn
Nghe ta bảo nhé!
Tội chi về đồn
Nuôi Tây béo phệ!

“Lợn hãy vào rừng
Tìm về bản cũ
Ta cũng đỡ sưng
Cái vai máu tụ.”

Dính cho lợn xổng
Một đuôi chẳng còn.
Tây đói kêu rống
Như lũ mất hồn!


II

Một hôm mẹ em
Đi rừng bị bắt
Cùng nhiều đồng bào
Giải về bốt giặc.

A Dính lanh lẹ
Trà trộn đám đông
Vào an ủi mẹ
Lại làm giao thông

Điều tra tình hình
Lính, súng, lô cốt...
Tuần sau thình lình
Du kích diệt bốt.


III

Một sáng tình sương
Dính đi công tác
Bất chợt giữa đường
Sa vào tay giặc.

Ba ngày dụ dỗ
Ba đêm khảo tra
Miệng Dính không mở.
Cuối cùng thốt ra:

- “Các ông lấy cáng
Cáng tôi về làng
Tôi chỉ cơ sở,
Khỏi tìm lang thang!”

Giặc hí hửng mừng:
“Thằng bé được việc!”
Cáng ba quãng rừng
Bọn lính đã mệt...

Qua khe qua rẫy
Cáng suốt ngày trời
Cơ sở chẳng thấy.
Chỉ thấy Dính cười!

Biết bị lỡm đau,
Thằng Tây cáu tiết
Treo em cành đào
Nó bắn em chết...

A Dính ơi, Vừ A Dính ơi!
Quê em giải phóng đã lâu rồi.
Gương em lẫm liệt cành đào đỏ
Thế hệ em em hằng đến soi.


2-1964

Nguồn: Huy Cận, Hai bàn tay em, NXB Kim Đồng, 1969