Thuở xưa, Chức Nữ buồn sông Ngân
Có kẻ ngồi thương ở dưới trần
Chạnh nỗi tương tư khôn dãi tỏ
Muôn sao bàng bạc sầu không gian

Từ buổi Tiên đi sầu cũng nhỏ
Nhân gian thôi nhớ chuyện trên trời
đại bàng vỗ cánh muôn năm trước
Ai biết trời xua rộng mấy khơi

Bích Câu đâu nửa bóng chàng Uyên
Sông núi thô sơ bặt tiếng huyền
Có lẽ hồn ta không đẹp nữa
Nét thần thôi hoạ bức thiên duyên

Giấc mộng Minh Hoàng không trở lại
Trăng ơi! Ai chép nhại Nghê Thường ?
Cõi đời cúi mặt quên xa biếc
Đi hết thời gian không nhớ thương.