Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/11/2015 14:36

Anh nâng đôi đũa tre
Gắp được nước mắt người xa xứ
Gắp được tiếng thở dài
Nằm ngoài cửa bếp

Nhìn dọc
Tưởng đụn rơm
Trông ngang
Toàn muối hột

Tuyết chi mà trắng ngốt
Rớm hơi cơm đơm vào nỗi nhớ
Anh bưng chiều tất niên đặt ngay ngắn lên bàn thờ tiên tổ
Sao cỗ bàn bát đũa cứ so le?


Nguồn: Trang Hội Nhà văn Việt Nam, ngày 30-7-2015