Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thể loại khác (thơ)
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/01/2024 17:06

Huyền Cơ, thổn thức:
Thôi tất cả trần gian,
Đã nhau vùi dập cánh hoa tàn!
Đời bỏ hết. Em chỉ còn Tần Vũ,
Nhưng tướng quân còn non sông nghĩa vụ.
Hết cả rồi! Chàng hãy cúi thương em,
Giết ngay đi đừng bắt sống thêm,
Để phải chịu lời mỉa mai cay độc.

Tần Vũ:
Ta không muốn nghe một ai khóc lóc,
Ngươi im đi. Ngươi có biết lòng ta
Cũng rối ren và tê tái xót xa
Vì Huyền Cơ ta không tròn đạo cả.

(Có tiếng động bên ngoài quân lính chạy nhớn nhác và có tiếng kêu gọi: “Lão tướng quân! Lão tướng quân!” Tần Vũ giật mình chạy ra hiên.)

Tần Vũ, giọng đau đớn:
Trời ơi! Lão tướng quân Thái Bá
Tự sát rồi…

(Tần Vũ chạy ra còn một mình Huyền Cơ trên sân khấu. Nàng bình tĩnh nhìn ba thứ sắp giết mình - cười gằn.)

Huyền Cơ:
Còn một chết mà thôi.

Tần Vũ, trở vào, mặt bừng bừng dáng điệu hối hận đau xót:
Chỉ vì ta, Thái Bá tự sát rồi.
Người lão tướng trung thành và dũng kiệt.
Thái Bá, vì ta say mê sắc đẹp
Mà chết đi. Còn hổ thẹn nào hơn…
Người tuổi già, vì Tần Vũ, vì giang sơn,
Vì câu nói của ta mà tự tận.
Không giết Huyền Cơ thì ta hối hận
Đến bao giờ…
(Ngửng lên) À, nữ tặc Huyền Cơ,
Khóc làm chi? Nước mắt cũng là thừa
Sau cái chết của tướng quân Thái Bá
Ngươi phải chết! Lòng ta là tất cả
Nỗi căm thù ghê gớm của non sông.
Ta mang trên tay một ngọn lửa hồng
Phải đốt cháy tình riêng. Ngươi phải chết!
Ta mang nặng những hồn ma thống thiết,
Những niềm đau nỗi khổ của muôn dân,
Phải giết ngươi để rửa nhục nước Tần.
Ngươi tránh ra! Không, không còn đâu nữa
Nàng Huyền Cơ dịu dàng trên gấm lụa.

Huyền Cơ:
Thật hết rồi! Nàng quận chúa Huyền Cơ
Đã say mê Tần Vũ, đã ước mơ…

Tần Vũ:
Đã làm hại nước Tần, đã theo giặc!
Ngươi phải chết! Đây thanh gươm rất sắc
Của lòng dân. Đây một giải lụa hồng,
Và đây là thuốc độc của non sông,
Cả ba thứ kết bao nhiêu oán hận.
Bao hồn oan của những người tử trận,
Bao máu xương, bao đói rét ngoài kia.
Ngươi chọn đi! Nghịch nữ! Chọn ngay đi,
Đừng để ta phải ra tay quyết liệt,
Mối tình xưa, ta quên rồi quên hết.
À Huyền Cơ! phường uý tử cầu sinh,
Hãy trông đây, ta chém đứt ân tình.
Để rửa sạch mối thù cho Tổ quốc,
Ta phải giết nhà ngươi, loài phản quốc!
(Giơ gươm chém)

Hạ màn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]