44.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 03/06/2021 12:19, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 09/06/2021 22:37

1. Kẻ có phước hiểu phước từ trời,
Mọi sự đều tuân luật pháp ĐỨC CHÚA TRỜI;
Không bởi chi không thuộc về Chúa,
Có ơn phải biết ơn cao sâu là thể nào.
Các thánh xưa cho đến nay,
Thay thảy tin cậy, vâng lời Ngài.
Như mầm cây lớn lên từ gốc,
Rễ châm vào miền đất tốt tươi.
5. Như núi non dung rừng cây rậm rạp,
Chúa sơn lâm dư dật những con mồi.
Như đại dương chất đầy sóng trắng,
Vỗ vào bờ câu hát mãi âm vang.
Loài người từ sanh rồi tử,
Khắp hành tinh hồn sẽ chầu Ngài.
Từ cõi thế sum vầy hạnh phúc,
Đến cõi lai sanh vĩnh cửu với ánh sáng Giê-xu.
Trong Kinh Thánh an bài bao lẽ phải,
Mầu nhiệm thay - chân lý trường tồn!

10. Kẻ mang hoạ hãy hiểu sao mình đầy hoạ,
Vì sanh ra, lớn lên không biết mình từ đâu!
Dẫu kẻ biết tỏ ra mình hữu trí,
Song sự khôn là dại dột dường bao!
Cái lẽ hiểu của đầu kiến bé,
Làm sao so vô lượng, vô biên!
Thuộc tánh tự nhiên và thuộc tánh đạo đức của Ngài,
Bề dày, bề rộng, bề sâu và muôn bề chưa thấu triệt.
Kẻ suy vong như bầy sói hoang ốm khô xương lúc nhúc,
Giữa hoang vu và bị cạn kiệt thức ăn.
15. Như bầy phù du giỡn ánh đèn đêm ấy,
Không biết mình đùa với bình minh!
Như trái khô rụng dài lăn lóc,
Mùa khô hanh, bốn mùa hạn hán.
Bởi vì đâu? Vì không thuận phục ĐỨC CHÚA TRỜI,
Đôi bàn chân lê đến tà thần.
Bỏ thân phận là hoàng tử, công chúa cao sang,
Bỏ ngoài tai đạo Ngài cứu rỗi.
Chối tất cả luật lệ của Ngài, chối Cha là Thượng Đế,
Nên trần gian dịch lệ, động đất, hoả hoạn,... vây đầu!

20. Song đầu gối nào biết quỳ xuống ăn năn,
Van khấn Đấng giàu yêu thương là Chúa.
Kẻ đó như men trong bột dậy,
Như mưa nhuần cây trái trổ hương thơm.
Mùi đau khổ giày vò co chân bỏ chạy,
Mùi tang thương rụi hết khăn tang.
Kìa, Thiên Đàng nào xa trong ý nghĩ,
Ở trong tâm kẻ biết ý định Ngài.
Ôi, khắp đất đón Vua mình Chúa Thánh,
Một ngày Chúa tái lâm ngự giữa mây trời.
25. Con cái thánh được cất lên trời hoan hỉ!
Thánh nhân khắp nơi sum họp.
Lại một ngày gần chân Chúa đáp xuống núi Ô-li-ve,
Mọi vui vẻ trào dâng; mọi sầu tư tan biến.
Kẻ phước kia còn dạo gót Thiên Đàng,
Mưu và đường kẻ ác rụi như tro!
Lửa hoả ngục đốt bao kẻ ác cõi vĩnh hình,
Và mãi mãi nếm mùi không thể chết.
Lửa cháy hoài đời đời,
Mà thể xác và hồn linh không thể biến mất.

30. Sao nhân gian có còn dài mê muội,
Sẽ tận tường khi nhìn quả đến khôn nguôi!


Cái Bè, Tiền Giang, 2021