Trót đời thi sỹ em ơi
Cam đành rụng nốt mồng tơi nẩy mầm
Cây lên đủ tuổi đủ tầm
Cũng rồi ra hạt trầm ngâm cái nghèo
Yêu em mòn gót đi theo
Mòn đường mòn lộ trăng treo bóng vàng
Cùng làng xách dép bén sang
Áo dài đã thế tình tang giết đời
Đôi gò trăng mọc nào chơi
Một eo siết chặt dáng người mỏng manh
Tôi mơ mà chả được thành
Bóng em đáy nước thôi đành phôi phai
Thầy em cứ bảo ngày mai
Ngày mai chả có tôi nay mất người
Thà là ghét bỏ thì thôi
Bông đùa như thế làm tôi lỡ làng
Như là cánh gió sang ngang
Thổi lùa một phát ngỡ ngàng làm sao!
Đời còn nhìn thấp nhìn cao
Tôi nhìn tôi lại lao đao phận người
Thì ra họ biết nên cười
Dầu làm thơ đấy một đời lỗi chi?
Thành ra một kẻ tình si
Một thì vướng phải giàu, đi một ngày
Em bay thì khóc em bay
Nghẹn ngào cổ họng đoạ đày lòng đau.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016