15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 15/11/2020 21:33, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 15/11/2020 22:38

Anh ơi! Bao mùa bão giông xô tan bạc phếch
Lá rụng cánh thu này
Vẫn thắm đượm nét duyên xưa
dầu tàn nhang cám dỗ
Luyến hồn trai thi sĩ tha hương bay tìm ru mãi
Khúc ru tình bẽn lẽn
Khoả duyên hoà rượu mạnh nghìn năm
buông rèm đợi ai lơi lả
Gọi thầm hơi ấm át tiếng gió lạnh hoàng hôn rệu rã
Thoả khát cháy nơi lồng ngực bấy lâu chờ bén lửa
Anh ơi! Em hoa đời căng tràn mật ngọt nhuỵ cong
Hiến môi tình khắc khoải đợi hạt phấn rơi
Hồng hạc vờn giọt nắng rót xuống vườn đời
Bao mùa lá rụng,
Cánh thu này vẫn mỉm cười điệu đà
vờn giọt sương khuya
Quyện ánh liễu vàng ươm
Gợi ai thổn thức niềm nhớ viết văn chương
với vần thương luyến ái
Nụ duyên thầm hé hoan ca với sóng tình trường giang cuộn trào du dương
Hoà nhạc với sóng bạc đầu
đại dương mênh mông theo đôi lả lướt.


Vũng Tàu, 2000

Nguồn: Hàn Quốc Vũ, Phạm Trường Giang, Âm nhạc và thơ ca vol.02, NXB Thanh niên, 2020