Đêm thật sâu và trăng thật lạnh
Ta biến thành cánh bướm bay bay
Gió thật dày và tình thật mỏng
Đá thật buồn hoa chẳng giởn giơ.

Dòng sông Hương vương tình bướm nhỏ
Cây liễu buồn thả tóc bơ vơ.
Bướm bay qua một hàng phượng đỏ
Nghe gió về dổ lá theo trăng.

Cầu Tràng Tiền bướm bay thờ thẫn
Lắng mắt nhìn tà áo tím bay
Đêm hoang vu bướm vướng tình đầy
Nghe quanh quẩn gió về thổi tóc.

Kìa bóng Oanh trăng vờ giấu mặt
Bướm say nhìn ngày cũ xa xưa
Tà áo bay khép chặt sương mờ
Nghe mộng mị giăng đầy lối nhỏ

Bướm quạt gió cho Oanh trang điểm
Chiếc bàn son hơi thở thì thầm
Đêm cúi mặt và ngày mở ngỏ
Chân hẹn hò theo gió chơi vơi


Tà áo trắng rồi tà áo đen
Oanh thay áo cho tình chín đỏ
Phấn hương nồng rủ bay theo gió
Thành phố buồn đứng đó chờ trông

Nụ hôn đầu, bướm say ân ái
Tay chập chờn níu kéo làn mây
Hồn run run hớp vì sao lạc
Chút tinh cầu cất bước liêu trai

Trăng mờ dần tình tan theo nước
Bướm ngỡ ngàng, gió cuốn làn mây
Dấu chân chim, Oanh tan thành đá
Tình buồn buồn như chiếc lá bay

Bướm ôm hoa, hoa ôm đá nhỏ
Mưa rơi rơi, rơi những vì sao
Dấu trong tay một chút má đào
Tình trăn trở bướm vờn trăm lối...

Nắng Sài gòn bướm bay mệt mỏi
Trời Thanh Thiên gieo chút tình sâu
Con đường dài, con đường hoa lá
Hoa vì ai cởi áo trâm cài

Ôi Thanh Thiên, ôi cành dạ lý
Bướm theo hồn hôn lấy bờ vai
Ngày trải dài theo cơn trường mộng
Đêm nằm sâu khép chặt hình hài


Bướm say tình hôn lên mái tóc
Vén áo dài cho lệ chứa chan
Phút trăm năm đọng bờ khăn ướt
Tay ngập ngừng hứng giọt sầu rơi

Tình năm canh nghe chăn trăn trở
Gió thì thào hơi thở bâng quơ
Chân ôm tay, trao chút hương nồng
Mặt cúi mặt nghe lòng thổn thức

Dạ lý hương Thanh Thiên đẫm ướt
Tóc nhạt nhoà cuống quíu bờ môi
Đời cô liêu chập chờn cánh bướm
Mắt hoen nồng thắm ướt tình cay

Trăng ngưng hơi, gió chìm bóng mộng
Môi vẫn hồng, tình trải bâng quơ
Cây thời gian lặng lờ im tiếng
Hoa vô thường xanh biếc chờ trông

Ly nước chao, bướm vờn theo gió
Tình xa rồi theo cánh buồm trôi
Ôi đá rơi, ôi vì sao lạc
Hoa tình buồn theo gió rơi rơi...


Chiều hoang sơ, trời đầy mây trắng
Bướm thẫn thờ trôi nhạt tìm ai.
Cánh chim bay góp nhặt hình hài
Nghe sương đọng, sóng về vỗ gió.

Bướm bay quanh chút tình nhỏ bé
Hoa thiên thần hé nụ cười tươi
Hạc vàng bay, cánh buồn thơ thẩn,
Nắng nhạt nhoà, chiếc lá vàng rơi

Cởi chiếc áo, tháo làn tóc rối
Thoa phấn hồng cho má hây hây
Cánh Hạc say, biển đầy mộng mị
Tình tràn đầy những hạt đá xanh

Môi mỏng manh như tình khép nép
Thơ chập chờn như cánh Hạc bay
Hồn mong manh, bướm say ân ái
Trăng chợt dài thả tóc liêu trai

Bướm chập chờn quanh vườn đá tảng
Hồn vỗ về đón những vì sao
Tim cô đơn, máu chẳng trôi về
Đá cô quạnh, tình buồn muôn kiếp

Nắng thật dài và chiều thật đỏ
Tình thật nồng như cánh đào bay
Bước chân ai lạc bờ bến vắng
Men rượu nồng góp lại cỏ khô


Đời ngược xuôi tình như giấc mộng
Gió trầm luân thở chút phù du
Mây lưng trời trắng dài cơn mộng
Đường quanh co, ngỏ hẹp tim hồng.

Ôi bóng ai bên bờ thả tóc
Trời phù vân giăng chút sương mù
Hồn lay hoay cài khuy nút áo
Đêm dịu dàng hát nhẹ lời ru

Trăng góp đá, bướm nhìn thờ thẫn
Trời mênh mang, ai khóc vì ai
Tình thiên thu, cúi đầu chẳng nói
Đêm nghẹn ngào, tay níu đường tơ

Đêm thật sâu, Hạc vàng cất tiếng
Gió thì thầm, giấc mộng ngàn xưa
Bướm bay bay, giật mình tỉnh giấc
Ta là bướm hay bướm là ta.