Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
4 người thích
Từ khoá: hoa trà mi (2)

Đăng bởi kvh vào 04/05/2007 07:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/05/2007 16:58

Sương trắng xoá, chiều dài ủ rũ
Lòng chợt buồn, tìm đoá Trà Mi
Đếm tháng năm bằng làn tóc rối
Sưởi ấm lòng đốt lửa đam mê

Núi đá sâu bước chân rướm máu
Ta thả mình xuống động Âm Tiêu
Mây vắt ngang hồn thiên phảng phất
Nước xanh rờn một vũng cô liêu

Tay quờ quạng tìm tình dấu kín
Tim phập phồng nhấc chiếc hài trôi
Vuốt rong rêu cho lòng bớt sợ
Ngó ngỡ ngàng đá chắn tình rơi

Hang Tịch Liêu, gió ngưng hơi thở
Dây thả buồn giăng mắc tơ vương
Hôn dây tơ, hôn bờ nước lạnh
Cắn tay mình, xem tỉnh hay mơ

Đá chắn ngang, tay sờ hương trắng
Tháo chiếc hài, đau siết tim gan
Hạt nước rơi trong như nước mắt
Ướt môi mềm trải chiếu cô đơn


Hồ Cô Quạnh nằm phơi lá cỏ
Mắt đam mê thả bụi tơ hồng
Trăng chiếu ngang, tình treo sợi nhỏ
Ngó sen buồn đứng đó chờ trông

Tay bước đi, con đường trắc trở
Níu vách buồn, đá rớt bên hông
Lấy giây tơ cột lòng hoang dã
Tình hởi tình xa quá nghe không

Chút ánh sáng soi mình lỗ hẹp
Đoá Trà Mi lấp ló đàng sau
Với không tới tay buồn chi lạ
Kêu thẹn thùng cắn chút hương trôi

Càn khôn bỗng mở vòng tay lớn
Đoá Trà Mi ẩn hiện bóng nàng,
Làn tóc mây níu tà áo trắng
Trăng chợt mờ cất bước lang thang

Bóng tối phủ tay vương chiếc áo
Mảnh quần hồng e thẹn nằm bên
Hơi thở nhẹ thắp đèn lãng tử
Phấn hương nồng dẫn dắt tình đi

Thời gian đứng chờ ngoài cửa động
Thiên thu nằm rúc rít trong đây
Nóng bàn tay, nóng bờ nước nhỏ
Má đỏ hồng thở gió hây hây


Khói Âm Hồn thả dài cơn mộng
Phủ cô liêu chôn dấu hình hài
Đêm lặng yên tình đầu ngọn cỏ
Ngón tay buồn chọc thủng hư vô

Không gian lạnh như đời cô quạnh
Đêm nằm yên giấc ngủ u phiền
Hang tối quá lòng đau như cắt
Mãi nhìn tình chẳng thấy tăm hơi.

Nàng ơi nàng, Trà Mi một đoá
Em đâu rồi tê buốt tim anh
Trăng bỗng hiện trêu cười giễu cợt,
Mửa máu mình rải dưới trăng khuya

Hang Tịch Liêu chôn tình sâu thẳm
Ta nằm đây nhìn đá ngàn năm
Trà Mi tàn, bóng em đâu mất
Mây giăng buồn chôn kín bờ vai

Ngàn năm sau rồi ngàn năm nữa
Có ai buồn thăm động Âm Tiêu
Có ai hỏi đâu người lãng tử
Có ai tìm một đoá Trà Mi.