Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi kvh vào 28/04/2007 04:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 28/04/2007 17:01

Đêm thật lạnh trăng mờ cô quạnh
Con đường buồn run rẩy trong sương.
Cành cây ngã nằm yên nhắm mắt
Gió lăn lăn kéo sợi tơ hồng

Thành phố khuya chìm trong giấc ngũ
Rác rơi đầy ngõ hẹp buồn tênh
Đường thênh thang không ai cất bước
Con dế buồn thở dốc nằm yên

Mây che phủ trăng đen như mực
Nhà hát buồn khép kín cô liêu
Hơi thở dài không mang mộng mị
Đêm nằm sâu cắn giọt sương nồng

Tiếng hát rơi từ nơi miên viễn
Gió phù du hoà điệu hôn mê
Tiếng hát trầm rồi tiếng hát cao
Vũ trụ say chìm trong bể nhạc.

Mưa rơi nhẹ dìm chìm tiếng hát
Gió nâng cao hơi thở phù vân
Tiếng hát dài theo con suối nhỏ
Ép trong sương một chút u phiền.



Suối lăn lóc qua bao ghềnh đá
Mang bên mình tiếng khóc hài nhi
Chiếc khăn đen cuốn vành nôi nhỏ
Gió đêm về ôm ấp quạnh hiu

Tiếng ai hát lưng chừng não ruột
Thành phố đen không một bóng người
Chiếc lá bay thở dài muôn kiếp
Rắn trườn mình cắn hạt sương rơi

Chiếc cầu treo gieo thương nhớ cũ
Nằm trong mơ nghe tiếng hát kêu
Nước vẫn chảy qua cầu muôn thuở
Tim vẫn hồng máu vẫn còn trôi

Tiếng hát reo gọi đêm đen tối
Chút sửa vàng giữ ấm đời son
Đêm chợt đứt, ra làm đôi mảnh
Thành phố buồn ngũ dưới sương đêm

Một hơi thở đâu đây thật nhẹ
Ánh chớp loè giăng vắt trên cao.
Rơi xuống đây một vì sao lạc
Tiếng hát buồn giấc ngũ xôn xao

Con rồng vàng trở mình trong huyệt
Mắt lắng nhìn tiếng hát hôn mê
Một giọt nước, buồn rơi lên tóc
Rồng rũ mình co quắp nằm yên

Thời gian trôi, nhẹ như hơi thở
Rồng vẫn nằm ôm tiếng hát rơi
Một chiếc lá lăn trên thân mọn
Rồng mĩm cười xoay trở tịch liêu

Con thuyền nằm yên, bên bến vắng
Mái chèo đứng đợi, khách giai nhân
Trăng không tới huyệt sâu ôm kín
Tiếng hát buồn trải đá trăm năm

Động Âm Tiêu thở phà hơi khói
Cuộn bên mình tiếng hát đu đưa
Hồ Cô Quạnh nằm yên chờ đợi
Phút linh thiên của cuộc hẹn hò

Không gian lạnh trở mình mở mắt
Bải cát vàng mang dấu chuột chơi
Nước nhiểu xuống lăn mòn vách đá,
Tiếng hát buồn, tiếng hát chơi vơi

Hồ Cô Quạnh nằm yên thả lá
Vách đá buồn vây kín chung quanh
Chiếc nôi nhỏ vỗ bờ trôi đến
Thật nhẹ nhàng như một giấc mơ

Ánh lửa mờ soi bờ bến vắng
Rồng giật mình đẩy cánh lá trôi.
Hài nhi ngũ, giấc ngũ thiên thần
Đêm chợt khóc, nổi sầu cô quạnh.

Tiếng chuột kêu làm tan giấc ngũ
Tiếng khóc rền phá vỡ hư vô
Ôi đớn đau nát mặt bên hồ
Hài nhi gọi thiên thần thức dậy

Tiếng hát chợt thu mình lạnh giá
Run run buồn đau đớn thịt da
Chuyện hôm qua hay chuyện ngày nay
Sương đọng giỏ hay dòng nước mắt

Ôi đớn đau khóc trời thức dậy
Máu tràn đầy tưới cát vàng trôi
Ánh lửa vang, tiếng người xua đuổi
Chuột bỏ mồi nuối tiếc thịt tươi

Ánh lửa đuổi xua đàn chuột dữ
Chiếu chút tình trên tiếng khóc la
Vòng tay ôm dịu dàng nâng dậy
Tiếng hát buồn tiếng hát kêu la

Đắp chút thuốc lên trên da mặt
Nắn sữa tươi góp lại hình hài
Ôm trong tay linh hồn cô quạnh
Gió vỗ về giấc ngũ hôn mê

Người nhìn xuống thấy lòng đau xót
Hôn mê nằm giấc ngũ đau thương
Chiếc khăn đen che hồn sao lạc
Vết máu hồng thắm đỏ bờ vai

Con rồng nằm đưa dài lưỡi liếm
Bãi cát vàng lắng tiếng chờ trông
Người ôm bé đi về nẽo tối
Ánh lửa buồn cắn đá cheo leo

Chuột đứng xa còn nhìn trở lại
Lòng thèm thuồng tiếc miếng thịt tươi
Đêm lặng yên cát vàng trở giấc
Đá lạnh lùng nhiểu giọt sương rơi.