Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi kvh vào 30/04/2007 03:58

Tiếng ai hát bên hồ than thở
Đem quạnh hiu về tưới hoa vàng
Gió mơn mang vuốt làn tóc rối
Cây liễu buồn thả tóc bơ vơ

Đêm giai nhân, bước chân thật nhẹ
Đốt hình hài, hơi thở bâng quơ
Tà áo bay, trăng vàng giẫy chết
Lá cỏ buồn, rơi xuống vì sao

Chân rung chuông, gọi hồn sao lạc
Tay ngập ngừng hứng hạt sương rơi
Tiếng hát vơi, tiếng hát lại đầy
Cơn gió thoảng gởi hồn mộng mị

Ôi người tình, tiếng ai run rẩy
Khách trăm năm, có giữ hẹn hò
Tóc mây trôi, xuôi miền viễn xứ
Hồ hiu quạnh, lạnh một vì sao

Hồ than thở, trăng chìm bóng mộng
Nhẹ gót hài, chân vướng đường tơ
Đêm phiêu du, ru chút tình nồng
Nghe trăn trở, dẩm đầy sương ướt.


Người bước đi, rồi người trở lại
Hương vẫn trầm như lá heo may
Đêm hoang vu, nụ hôn bỏng cháy
Tim phập phồng theo cánh vạc bay

Tay ôm tình không chăn không gối
Lá mùa thu trải dưới sương đêm
Tóc liêu trai rủ dài cơn mộng
Hơi thở hồng theo lá nhấp nhô

Đồi Dạ Lan môi mềm níu kéo
Tay mâng mê đốt lửa hương nồng
Vườn hoa xanh đầy cành lá nhỏ
Hồ thở dài cho sóng nhấp nhô

Đêm giai nhân, mùa thu cởi áo
Hồn phiêu du, góp nhặc ngàn sao
Tiếng còi kêu, chập chờn cánh bướm
Chân trải dài cho má hây hây.

Gió rung hoa, tình say nhắm mắt
Tiếng đàn kêu, tích tịch tình tang.
Đêm sâu thẳm, hồn rơi rơi xuống
Hồ quạnh hiu đón giọt tình rơi

Tình hoá đá, nằm yên mở ngỏ
Gió thu về, ôm ấp rong rêu
Tiếng còi kêu,  tiếng đàn hấp hối
Thiên thu về réo gọi tình ơi.