Sợi khói quê nhà thật đa tình!
Từ khi mây đến nên tơ tưởng
Em của nhà quê, tôi rất thô
Mà trông hai đứa thật mến thương

Từ đó, khói đôi, hai làn bốc
Nhà tranh sương nhẹ ánh chiều hoe
Đêm nay khói đến vào trong tập
Hai đứa làm thơ quên lối về

Ngày mai thức dậy thì ra mơ
Em đã thành trăng của hững hờ
Mùa gì chẳng thấy nàng ra mọc
Nên rồi ý vị cảnh bơ vơ

Khói nói lời trăng bằng ngọc vàng
Em mang lời nước của tình sang
Khẽ tuôn dòng chảy mà khêu gợi
Làm kẻ học sinh phải ngỡ ngàng

Khói ạ, quanh mình đang uốn éo!
Cho tôi uyển chuyển dáng em xanh
Như tơ như ngọc cùng giỡn bóng
Mà kẻ đa đoan sẽ tỏ tình.


Cái Bè, Tiền Giang, 1994