15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 11/06/2021 09:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 11/06/2021 10:09

Một buổi chiều quê đốt lá vàng
Tôi thầm ngơ ngẩn chuyện sang ngang
Nhỡ mai êm đến bờ yêu dấu
Có còn thương kẻ đã từng sang?

Vài năm như gió đời biển cả
Một chốc qua rồi em đi xa
Tôi tưởng ra nhiều điều thất vọng
Mà tim nghe nhói những thật thà

Nhưng rồi có thể như cơn mộng
Mộng đến ai ngờ ta long đong
Thì thôi, hãy nhớ trong loài lá
Có một lá vàng tôi đang mong!

Em ơi, quê quá từ giọng nói!
Từ nét mi cong, mày chưa tỉa
Em còn xuân mọng, mưa xuân tới
Tôi kẻ thơ nghèo thức đến khuya

Giận dỗi tự mình như loài bướm
Đáp đậu rồi bay tận nẻo nào!
Từ trong thơ ấy tim vàng vọt
Đã hoá tôi buồn, nghe khát khao

Giá gì tôi lớn thêm vài tuổi
Em cũng ra trăng ngộ tuyệt vời
Hai ta làm cặp tình nhân ấy
Cho thoả mộng vàng, cho nên đôi.


Cái Bè, Tiền Giang, 1994