Tôi đã đào một chỗ ở chân tường
Không phải để tìm phương trốn thoát
Bởi tôi đã chôn một người, chôn tất
Kẻ tôi yêu, trong dáng dấp con người
Và từ đây toàn bộ quả đất này
Đối với tôi là nhà tù rộng lớn
Không con, không cha, không họ hàng thân quyến
Không có người chia sẻ nỗi thương đau
Nghĩ như trên, tôi cảm thấy yên vui
Còn nghĩ đến em, thực lòng tôi điên dại
Nhưng tôi vẫn tò mò lên song cửa sổ
Cúi nhìn lần nữa dãy núi cao
Với con mắt thương yêu, trầm tĩnh xiết bao


Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)