Hồ Lê-man nằm bên cạnh Si-lông
Nước ào ạt vỗ chân tường vang dội
Ở nghìn bộ nơi chiều sâu phía dưới
Từ bờ luỹ Si-lông trắng một màu băng
Soi xuống tầng sâu thăm thẳm một đường
Mà sóng nước ở chung quanh giữ lại
Một nhà tù đôi, cả tường và sóng nữa
Như mộ sống ai xây bên dưới mặt hồ
Là mái nhà đen tối của chúng tôi
Suốt ngày đêm nghe ầm ào tiếng sóng
Nó gõ vào đầu chúng tôi vang vọng
Tôi cảm như những bọt sóng mùa đông
Khi gió trên cao gào réo khắp trời trong
Luồn qua những chấn song tù ngục
Và như vậy đá cũng lay chuyển nốt
Tôi cảm thấy đá rung rinh, không hoảng hốt
Bởi vì tôi rất có thể mỉm cười
Nhìn cái chết về giải phóng cho tôi


Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)