Hôm nọ tình cờ, gặp dáng hình yêu,
Váy lót mỏng manh, khoác áo ngủ điều.
Trông nàng lúc ấy, ai cũng phải bảo:
Bình minh vừa thức, rạng rỡ diễm kiều.

Mắt còn ngái ngủ, chưa tỉnh giấc nồng,
Tóc mây buông xoã, rối bời mênh mông.
Càng buộc chặt hơn, tim ta khờ khạo,
Càng nhen lửa tình, rực cháy trong lòng.

Chúa hỡi, Mặt Trời rực cháy ban mai,
Thì số phận tôi, cay đắng u hoài,
Chẳng mong hạ nhiệt, vết thương tình ái.

Trời hỡi! Sắc duyên làm ta héo mòn?
Càng không sửa soạn, càng quyến rũ hơn,
Tóc càng buông xoã, tim càng hớp hồn.