Tuyệt tác đáng thờ phụng,
Gã Troie phản cô rồi,
Chuyện lừa gạt thế thôi,
Chẳng làm tôi kinh ngạc.
Kẻ phản quê nhà trước,
Mối tình phản dễ thôi.

Tôi kinh ngạc hơn nhiều:
Lưỡi đục khéo làm sao,
Lừa đời, hoá muôn đời,
Đưa cô về mặt đất,
Khiến ta ngỡ người thật,
Dù chỉ đá lạnh câm.