Vàng ròng tuyệt mỹ chẳng ai bì,
Tia nắng vầng dương, sợi dệt nhu mì.
Lấp lánh sóng vàng như lửa cháy,
Dìm chết tình tôi, lý trí đi.

Tóc đẹp buông lơi, khéo gạt lừa,
Che hình bóng ngọc, khuất rèm thưa.
Buộc hồn tôi chặt chưa vừa dạ,
Lại nhốt thân ngà chốn ngục xưa?

Nhưng hỡi sóng vàng, bớt kiêu căng,
Bàn tay nghiêm khắc siết dải băng.
Trói lọn tóc thề, thôi ngạo nghễ,
Mất quyền tự chủ, chịu trói chăng?

Đời tôi may mắn chứng kiến khi:
Buộc suối tóc tiên, xích nhu mỳ.
Kẻ từng cướp mất tự do tớ,
Giờ cũng giam mình, chẳng tự tri.