Olinde hỡi, sắc hương làm mê mẩn,
Mắt em huyền rót độc xuống hồn ta,
Cái nhìn thẹn là mũi tên vô tận,
Lý trí này đành bất lực xót xa.

Chư thần linh trên cao đầy đố kị,
Cũng vì em thiêu cháy lửa tình ngầm,
Em cũng sẽ nhận hương trầm, nguyện rỉ,
Nếu tai Ngài đừng giả điếc, lặng câm.

Vì danh dự, xin bớt phần tàn nhẫn,
Hãy dịu hiền như các đấng bề trên,
Chẳng trách hờn kẻ sụp lạy gọi tên.

Xin đừng để lời cầu thành vô vọng,
Và đừng để người đời cười cay đắng:
Một vầng Đông lại khép lại đời anh!