Chinh phục hoài chi khối kiêu kỳ,
Thách thức lòng ta chút kiên trì.
Thôi đừng liều lĩnh và cố chấp,
Bên tảng đá sầu, bước chân đi.

​Bẻ lái thuyền tình hướng lối xa,
Quên người đẹp phụ nghĩa tình ta.
Hèn nhát chi đâu mà ôm hận,
Vì kẻ vô tâm, lệ nhạt nhoà.

​Nhưng kìa tim hỡi, nói chi đây?
Định phản lòng chăng, đổi hướng gầy?
Khi đang thờ phụng người tiên cảnh,

​Không, không! Nàng đáng giá ngàn mây.
Ân huệ người ngoài đâu sánh nổi,
Chút lòng khinh miệt của nàng đây!