Trong tủi nhục, thấy vinh quang, hạnh phúc!
Dẫu u sầu thầm kín xé tâm can,
Dẫu Định mệnh bày trở ngại muôn vàn,
Và Philis dẫu lạnh lùng nghiêm túc.

​Lửa tình tôi chẳng tan băng nàng được,
Chết vì nàng, tôi nhận chút ủi an:
Chẳng cái chết nào đẹp đẽ, vẻ vang
Để trừng phạt một tình yêu dấn bước.

​Kẻ giết tôi mang ngàn điều hoàn mỹ,
Ngàn đức hạnh và nhan sắc kiêu kỳ,
Cùng ngàn nét duyên mê hồn, tuyệt trí.

​Da nàng rạng, ngỡ Bình minh vừa hé,
Giọng nàng thanh, lời Trí tuệ thầm thì,
Và nụ cười, ôi Nữ thần Tình ái!