Nơi miền hoang vắng triều đình,
Bên dòng suối ngọt, bóng hình tâm giao.
Cát vàng trải rộng phương nào,
Cát đâu nhiều bằng nỗi đau trong lòng.

Ngày qua giờ lại ngóng trông,
Thở dài, mong mỏi, hoài công rã rời.
Nhờ cây cọ vẽ đôi lời,
Khổ đau tình ái rạch ròi hiện ra.

Nhìn tranh nàng bảo chẳng qua:
“Ấy là ai khác, đâu mà người thương?
Nét ngời sắc diện vấn vương,
Hỏi đâu còn thấy trong gương hao gầy?”

U sầu đôi ngả từ đây,
Tấm thân tàn tạ hao gầy đổi thay.
Biết ta, đâu thể lúc này,
Nhận ra ta được trong ngày héo hon.