Nguồn cơn đau khổ lòng ta,
Người đâu băng giá, xót xa khôn cùng.
Trầm luân một dải má hồng,
Sylvie tàn nhẫn chiếm lòng ta đi.
Khốn thay kẻ chịu sầu bi,
Rơi vào tay kẻ trị vì kiêu ngoa!

Vô tình cười cợt tình ta,
Thấy người héo hắt lại hoa mắt cười.
Nỡ đem nghiêm khắc tột vời,
Sánh cùng nhan sắc đất trời nghiêng soi.
Nếu nàng bớt chút khinh vơi,
Lửa tình ta thắp một đời đón đưa.
Thì đây, con chữ, vần thơ,
Giúp nàng bất tử bất ngờ mai sau.
Mặc cho đố kỵ úa màu,
Danh nàng còn mãi nghìn thu chẳng mờ.

Kiêu chi cho lắm hững hờ?
Hại ta ngắn số, lu mờ vinh quang.
Đẩy ta vào chốn mộ vàng,
Đền thờ nhan sắc của nàng... còn đâu?