Bởi sắc đẹp nàng không ai sánh nổi,
Và trời ban tính kiêu hãnh khôn cùng;
Cầm dao đi, Clorinde, hỡi người thương,
Dùng tàn nhẫn chứng minh lòng độ lượng.

Hãy hành động như thần tiên cao thượng,
Chẳng cần kìm bản tính vốn nghiêm túc;
Dùng bạo tàn để thể hiện dịu dàng,
Lấy nhát dao chí mạng lành vết thương.

Kẻ phản trắc! Nàng ngại ngần xuống tay;
Giải thoát ta khỏi đau khổ đoạ đày,
Nàng lại nghĩ là hành vi tàn bạo?

Trời đất hỡi! Người ta yêu điên đảo,
Lại tiếc thương một cái chết ta cầu,
Để mỗi ngày ta chết vạn lần đau.