Hơi thở dài, linh hồn lửa mênh mang,
Thốt ra từ ngực ngọc của người sang,
Hãy nói ta hay, tim nàng dạo ấy
Liệu còn vẹn giữ trọn niềm tin không?

Hay ngươi lại làm sứ giả âm thầm
Cho một mối tình kín giấu trong thâm?
Ôi Trời cao, tạo hoá đầy vi diệu,
Đặt vào nàng muôn mỹ đức trăng rằm,

Xin gạt bỏ đi số kiếp phũ phàng:
Mong cho lòng nàng chẳng phụ phàng ta.
Thà rằng người đẹp ngàn trùng tiếc thương,
Thở dài xót xa khi ta tan mất,
Còn hơn vì duyên mới chốn xa xôi.