Xuân dịu dàng xin chớ trở lại đây,
Cùng bao nét đắm say,
Ngăn trở nỗi sầu đau nương gối;
Từ ngày người tha thiết yêu thương
Đã vùi sâu dưới mộ,
Mọi niềm vui theo bước xuống quan tài.

Ô những ngày đẹp nắng vụt dài nhanh,
Cay đắng trút lòng anh,
Kẻ miên man mang tư tưởng tối;
Từ khi nguồn hạnh phúc xưa xa
Chốn Âm quan vưởng vất,
Thấy ánh ngọc ngời anh khiếp sợ lòng.

Dòng nước trong gội rửa những nhành hoa
Nào khác lệ ta sa,
Sắc pha lê cuốn hút hồn rớm máu:
Nhìn dòng chảy, thương đau dịu bớt phần,
Rất giống dòng lệ đắng
Mà Cái Chết bắt tuôn mãi không ngừng.