Số ngươi thật đáng ghen tị thay,
Chàng trai trẻ khóc cạn tháng ngày,
Tự khép đời mình trong lệ đắng,
Làm hoa nhân gian thêm ngát ngơ.

Nhan sắc dẫu sau kiếp dại khờ,
Vẫn cho ngươi chốn đậu bến mơ:
Trên toà ngực thắm dòng tuyết mịn.

Ôi đặc xá thần kỳ, hiếm có,
Gieo mình chìm đắm chốn làn nước,
Lại tìm sự sống giữa tuyết trinh.