Ơn nàng, kết liễu tôi đi,
Hỡi người đẹp thích phân ly, trốn hờn.
Giết nhau cho nhẹ tủi hờn,
Cớ sao vội bước, chẳng sờn lòng hoang?
Có e bóng quỷ, hồn tàn,
Theo chân nàng mãi dặm ngàn xa xôi?

Nhẫn tâm nàng bỏ mặc tôi,
Lại vờ run sợ trước người sắp chôn?
Gieo bao oán hận hao mòn,
Lại vờ thương hại, muốn hồn tôi sinh?
Trăm lần chí mạng, đoạn tình,
Vết thương rướm máu, thân hình nát tan.

Thần linh, xin hãy bảo ban,
Ai người đem lý công bằng thưa lên:
Tội kia rõ rệt đôi bên,
Phạt ai tàn nhẫn, nợ đền mạng vong.
Chết tôi, nàng cũng xuôi dòng,
Hồn tôi đã quyết, định lòng thác theo.

Nhưng thôi, kiện cáo bọt bèo,
Vô ơn nàng vẫn hiểm nghèo cười vang.
Bởi nàng thừa biết rõ ràng:
Bạo chúa tối thượng, ngai vàng trị vì,
Nào ai hạch tội làm chi,
Mạng tên nô lệ sá gì thế gian!