Tựa nữ thần Diana ngày thuở ấy
Chàng thợ săn sơ sẩy ngắm mình trần
Trong bồn tắm, Dorinde hiện thân
Làn nước ẩm làm xiêm y che đậy.

Một vị thần ẩn mình trong sóng quấy
Ngắm dung nhan, bầu ngọc với toà sen
Ôi nếu hắn chỉ dừng ở mắt nhìn
Thì lòng tôi đã bớt phần hờn lẫy.

Nhưng kẻ bạo tàn mang thân hình sóng nước
Đã hôn khắp mình nàng, ôm xiết lấy làn da
Nghĩ đến đây, lòng điên cuồng, bỏng rát!

Mà người yêu tôi sùng bái thiết tha
Chẳng trừng phạt kẻ sàm sỡ, gạ gẫm kia
Chỉ nhuộm nước phàm thành màu bạch ngọc.