Tâm hồn tôi là biển cả tự do,
Không được quyền trở nên mỏi mệt,
Không có sóng và nằm im như chết,
Bởi vì người chân chính là tôi.

Mọi lá cờ tự do tung bay,
Trên biển tôi thuyền cứu sinh tất bật
Vẫn luôn giữ bến bờ trong tầm mắt.
Nhưng phận đời nghiệt ngã muốn khác đi.

Có hai con tàu rẽ sóng chạy đua,
Chúng đuổi nhau không hề rời mắt,
Cấu xé nhau những lá cờ rách nát:
Nỗi Sợ mệt nhoài, nỗi Chán kiêu căng.

Tôi chán gì tôi sợ gì đây,
Vì cái gì trên đời tôi sống?
Đã đánh chìm hai con tàu tôi đóng
Và dâng linh hồn cho Đấng Siêu Linh.

Số Phận, Ông Trời và Đấng Siêu Linh,
Những Không Có xin hãy đừng hành tội,
Biển thuỷ chung thở hắt ra lần cuối,
Đôi mắt chán chường mặn chát lạnh lùng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)